Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

MÙA ĐÔNG GIÓ




         Rồi tất cả sẽ qua những gì gọi là hư ảo.  Nỗi nhớ nhỏ cứ se sắt sau vạt áo. Dế con nào kéo khúc nhạc vu vơ.

         Chiều đông buồn mưa lạnh cả trong thơ. Cất vào tóc những suy tư không tên len lỏi.  Vạt nắng muộn mùa đông chẳng bao giờ nói. Có rất nhiều những câu từ vô nghĩa nhỏ biết không.

       Mầm non nhú lên giữa những vạt cỏ nhung xanh cạnh dòng sông. Lấp lánh đung đưa cho dù gió mùa đông bắc thổi. Nhút nhát đợi chờ dẫu trong lòng bối rối. Vì sao nào đơn côi trong tiếng vĩ cầm ngân.

       Mùa đông gió sẽ qua,  nắng đã ấm ngoài sân. Cành đào nhỏ nụ hồng khoe sắc thắm.  Xòe tay ra để tìm đường may mắn. Có nhớ nhung nào trên cỏ dịu dàng xuân.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

GỬI CHỒNG


Thi thoảng
Anh hãy nói yêu em
Dẫu cho chúng mình không còn trẻ nữa

Nếu không...
Cứ sáng tối gặp nhau cơm ngày ba bữa
Vẫn yêu thương nhau nhưng thiếu những mỹ từ

Không nhất thiết phải tặng em nắng cuối thu
Hay lấp lánh ánh trăng, hay nồng nàn bếp lửa
Chỉ cần nói yêu em thôi là đủ
Mặc những con sóng ngoài kia có lôi cuốn dịu dàng


Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Hiện...không nguyên hình

       

       Hồi mới lập blog, phần khai ngày tháng sinh, tớ điền rất nhanh. Chi chớ cí này thì rất hữu dụng, tớ biết. Mí anh Gúc gồ với Phết búc chả quên sinh nhật các em bao giờ.

Nói đâu xa…

Năm ngoái… mờ hình như cả mí năm trước, sinh nhật tớ, cí ông mà đầu gối tay ấp của tớ, ổng có nhớ đâu. Thế mà anh Vi na pho ne  ảnh nhớ, ảnh chúc mừng. Vui rứa không biết, híc... híc…

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

ƯU TIÊN CON EM

      
     Ở xóm tớ, có 2 cô nhỏ làm đơn khiếu nại, bà con chòm xóm nói 2 nhóc còn trẻ thế bày đặt tờ trình với lại cả kiện cáo làm chi. Hai cô ấm ức nhưng viết 1 mình thì sợ lắm, 2 đứa cùng viết để có chi… còn có đôi…

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

NHỮNG ĐIỀU CHIÊM NGHIỆM CỦA KIRK DOUGLAS


Kick Douglas là một đại thụ điện ảnh Hollywwood, bản dịch LONG HẢI (Washington), đăng trên TT&VH

Để đạt được bất kỳ điều gì, người ta cũng phải đủ can đảm chấp nhận thất bại.
Tôi vẫn nói với các con trai tôi rằng chúng không có được những lợi thế của tôi khi lớn lên. Tôi xuất thân từ cảnh bần hàn ( Kick Douglas là con trai một gia đình nhập cư Nga gốc Do Thái). Chẳng có con đường nào khác, buộc phải đi lên.
      Hãy để cho con cái quyền tự do hành động. Hãy để chúng tự mắc phải sai lầm. Đừng khuyên răn chúng nhiều quá. Mỗi đứa trẻ một khác, bạn phải tôn trọng điều đó. Nó tựa như trò chơi xúc xắc: khi đổ xuống, người ta sẽ biết điều gì xảy ra.

Tình yêu có chiều sâu hơn khi người ta già đi.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

BIỂN


Thứ hai, tôi đâm sầm vào hắn. Thật tình không phải lỗi tại tôi. Đường nhão nhoét vì trận mưa đêm qua, máy móc làm đường vẫn ầm ầm, bụi vẫn tung mù mịt. Chỉ một đoạn đường từ nhà đến cơ quan mà thần kinh căng thẳng, chỉ sợ trượt tay là ngã. Điều may mắn là tôi không ngã, không làm sao cả. Nhưng nạn nhân của tôi lẫn phương tiện của hắn đang nằm dưới đường. Tôi muốn phì cười khi hắn đứng dậy, nhưng kịp ngừng lại. Hắn đang trợn mắt và quát: đi đứng thế hả?
-         Em không sai- Tôi tròn mắt, tỉnh bơ ngắm hắn

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

BÌNH BẦU




Như thường lệ mọi năm, hôm nay hội bạn  trẻ đã qua già đang tới của tớ lại tổ chức cuộc họp chi bộ mở rộng (khách mời tham dự có các tướng công) Nội dung là bình xét thi đua tìm ra ai xứng đáng nhận giải người phụ nữ của năm. Không giống các cuộc bình bầu đường sữa phát trên phát xuống, cuốc xẻng phát dưới phát lên. Cuộc họp của chúng tớ trên tinh thần xây dựng nhưng vô cùng nghiêm túc và quyết liệt.

Các ma ma tổng quản báo cáo kết quả hoạt động năm qua, đánh giá những việc đã làm được.