Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

CHO ANH

 

Người ta hay nói phụ nữ luôn cần cho mình người đàn ông vững chãi
Thông minh, giỏi giang, thành công, nhiều tiền, bao dung và quảng đại
Và rất nhiều tính từ lung linh êm ái

Em thì giản đơn thôi
Chỉ muốn kiếm cho mình một góc bình yên mặc mọi chốn lao xao ngoài kia vọng lại
Ở đó có bờ vai, cái ôm chặt, nụ hôn và ánh cười ấm áp trong đôi mắt
Để tim bình yên

Anh bình thường thôi giữa muôn triệu đàn ông giỏi giang ngoài kia mà em biết mặt biết tên
Chỉ cần nép vào anh và cùng nhau đi qua nỗi buồn và những chuỗi ngày không yên lặng
Để đôi khi nghe tâm hồn trống vắng
Và thấy mình mệt mỏi chông chênh
Em biết mình cần anh, cần anh

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

CHO CON


                                         (Nhóc mình bơi được rùi nhé)

Đôi khi quá thực sự mệt mỏi
Mẹ ước mình có thể dừng lại
Chỉ một ngày thôi, khi đã xem xém tuổi 40 để có thể trả lời câu hỏi
Đâu mới là ý nghĩa cuộc đời mình

Nếu sáng mai bỗng có sóng thần
Thì những khắt khe xung quanh có là gì đâu nhỉ
Bao vội vã bon chen bỗng trở thành vô lý
Kiếm tiền để làm chi

Thi thoảng Mẹ chi ly
Chín năm nữa thôi Thiên thần của Mẹ sẽ vào đại học
Khi đó có muốn ôm con trai trong vòng tay hay dỗ dành chăm sóc
Thì giữa 2 Mẹ con đã có nhiều khoảng cách

Sao Mẹ lại bỏ phí bây giờ

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

CHO BẠN CỦA TỚ

         Lâu rồi vì nhiều lý do, tớ rất ít ghé ngôi nhà thân yêu trong thế giới ảo của tớ. Nhưng thi thoảng, những tin nhắn lại đến trong điện thoại, tớ vui ơi là vui. Bạn của tớ biết không, tớ yêu lắm ngôi nhà này.
         Thường phụ nữ có tuổi hay hoài niệm, tớ cũng thế. Ngày bước chân vào thế giới quyến rũ của câu chữ, tớ quen không nhiều bạn. Nhưng với tớ, có rất nhiều tình cảm và sự gắn bó, như 1 sự tin tưởng vô hình trong ý nghĩ, như nụ cười 1 mình lặng lẽ trong ngày nắng. 
        Đầu tiên là anh Minh Châu, tớ thích ngay cái tên và hình avantar của bạn ấy. Mẹ tớ cũng có tên như thế. Và tinh thần lạc quan, niềm tin, sự tĩnh tại mà bạn ấy mang lại. Một người bạn đường ấm áp.
        Là Võ Đan Thùy hay cười. Tớ thấy bạn ấy có quá nhiều thứ giống mình trong cách nghĩ, cứ như là bạn ấy đọc được mình. Kỳ lạ là bạn ấy cũng cảm thấy thế. Tớ thích nghe bạn ấy cười lắm. Nghe rất may mắn.
       Là Oriole tinh nghịch, lý lắc và luôn vui vẻ. Rất thẳng thắn nữa chứ. Bạn ấy đi đâu là ở đó có tiếng cười. Một cô nhỏ dễ thương.
       Anh Tân Châu hay đùa với hình avantar làm bao nhiêu người nhầm là phụ nữ. Những câu còm vui vẻ nhẹ nhàng mà thông minh làm ai cũng nhớ. Một người bạn luôn bày tỏ chính kiến và rất nhân hậu với phong cách rất riêng trong từng bài viết
      Bác Sông Quê thì như có phép thuật với câu chữ quê Bọ nhà tớ. Tớ nhớ mãi lần đầu tiên vào nhà Bác ấy, đọc chi mà: "...Con chắt ả mô ruồi. Hắn cưỡi tru vô rú...". Tớ và anh nhà tớ cười 1 trận no nê. Dân miền Trung thứ thiệt. 
       Là anh Tiêu Phong với 1 tình yêu Hà Nội đẫm sâu trong từng hơi thở. Can đảm viết ra những điều mà rất ít người dám nói. Một người bạn dũng cảm, tài hoa.
       Anh Thư hồn nhiên trong trẻo trong từng trang viết. Thầm lặng yêu thương từng nhành hoa, ngọn cỏ. Nhớ đến Anh Thư là tớ nhớ ngay đến tấm hình chụp quả Bồ ngót ở nhà bạn ấy. Vườn nhà tớ có đầy mà chẳng bao giờ tớ để ý, sao nhìn ảnh bạn ấy chụp lại đẹp thế không biết. Một cô nhỏ đáng yêu lạ.
       Tuyết Trang xinh ơi là xinh, bước vào nhà bạn ấy cứ lung linh toàn sắc tím. Chị Tam Anh Đường quân tử luôn tự tin và mạnh mẽ. Lại hát hay, khéo tay và lãng mạn nữa chứ. Chị Hoa Nắng Miền Trung dịu dàng và tình cảm. Chị Phi Thiên Vũ duyên dáng, lôi cuốn và tự tin. Chị Phù Sa đằm thắm. Bác Hòn Sỏi, Bác Quang Tran, Huong Nguyen, Anh Mẫn, Anh Minh Lê và rất nhiều người bạn khác nữa. 
       Cuối cùng tớ nhớ anh Cocuca. Là người bạn đầu tiên tớ quen khi bước chân vào blog. Luôn vào nhà tớ mỗi ngày với nụ cười nhí nhố và động viên tớ viết khi nhà tớ chưa có bạn. Là người bạn thông minh với những câu chữ đùa vui nhưng thẳm sâu một tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương. Tớ muốn giận bạn ấy lắm.
         Thú thật, ngôi nhà này tiêu của tớ quá nhiều thời gian, nhưng tớ rất yêu nó, và yêu các bạn thân yêu của tớ nữa. Ngày mới vui nha các bạn.




Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

KHÔNG ĐỀ



Em không biết làm thơ
Những vần thơ tặng người con gái
Vất vả sớm khuya miệt mài bên máy
Mặc người ta chờ, cân đối chưa lên

Em đố anh biết có gì giống nhau giữa công nghệ thông tin

Với bên kia là dưa cà mắm muối
Chịu phải không anh hãy nghe em nói
Với con gái ngân hàng là những nỗi lo chung

Muốn thẩm định cho vay phải bám biển bám rừng

Đừng hỏi em vì sao đi sớm về khuya không giờ giấc
Thấy bà con được mùa vui muốn trào nước mắt
Đâu phải viên chức nào ngày 8 tiếng cũng là xong

Quê mình đang đổi mới đó, anh thấy không

Bút toán Nợ nào ghi niềm vui để ngỏ
Còn những nỗi lo ghi về bên Có
Cho kết lãi những sắc hồng khi Đất nước vào Xuân

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

HÌNH NHƯ TỚ MAY MẮN


Tớ hay nói, hay cười, hay cáu. Hời hợt và lanh chanh. Từ ngày 20 tuổi, tớ biết mình công cũng kém mà dung lại càng thiếu.  Bù lại tớ có 1 thằng bạn thân làm vốn. Hắn học với tớ từ ngày lớp 1
Sau bao lâu luôn bên cạnh tớ như hình với bóng, vào 1 ngày lười học nào đó, hắn bỗng nghiên cứu ra quy luật là hình như hắn yêu tớ. Không cần suy nghĩ phân tích, hắn báo cáo ngay với tớ như trung tâm phòng dịch thông báo cho dân có nạn dịch cúm gia cầm. Cúm H5N1 hay cúm H7N9 hay cúm chi cũng được, tớ không cần quan tâm. Tớ thừa biết hắn cũng chẳng phải yêu đương gì tớ, chỉ là chúng tớ như 1 thói quen bên cạnh của nhau. Tớ hân hoan mừng rỡ lắm vì ít ra tớ không đến nỗi ế ẩm như cá ươn chợ chiều. Dĩ nhiên là tớ vẫn bày đặt cành cao, ra cái vẻ mình cũng có giá lắm. Bây giờ tụi nhỏ hay nói hoàn cảnh của tớ lúc ấy: ế trong tư thế ngẩng cao đầu.
        Vì tình bạn từ thời lớp 1, nên tớ chẳng biết có phải là bọn tớ yêu nhau không. Nhưng cả tuổi trẻ của tớ, tớ cũng chẳng yêu ai cả. Nói chính xác là cũng chẳng có ai yêu tớ cả. Hay hình như cũng có ai đó nhưng vì hắn nên tớ chẳng để ý, hay là sao tớ cũng không biết nữa.
        Nhưng sau 6 năm không biết có phải yêu nhau không đó, hắn gặp 1 cô gái: trẻ hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, giàu có hơn, tinh tế hơn, gi gi gì gi cũng hơn tớ. Và thế là tớ được mối tình đầu sút như hậu vệ phá bóng phút 89. Sau quả thất tình ấy, tớ lại hân hoan chờ đợi tình yêu mới.
        Năm xem xém 30 mà tớ vẫn đi về 1 mình trong khi bạn bè đã con bồng con bế. Quả bom nổ chậm là tớ quả thật đã làm phụ huynh đau đầu. Mẹ tớ lúc này bất kể anh trai nào đến nhà cũng không đủ bình tĩnh gọi cháu nữa. Bà rót nước nhiệt tình và kêu bằng con tuốt. "Sao lâu không thấy con đến chơi" ; "Mới đến à con"... Nhìn Mẹ, chẳng cần hình dung gì cả cũng biết, tớ như món nợ tồn đọng cần khoanh xóa mà các chuyên gia tài chính bây giờ hay chém: không phải nợ xấu mà là ... quá xấu.
Nắm bắt xu hướng lạm phát phi mã của tuổi tác, tớ bắt đầu chiến dịch "nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc, tôi chờ người đến với yêu đương''.
        Và không cần phải chờ lâu. Có 1 lão mắc dịch đâu đó xuất hiện. Lão ấy chưa già nhưng mắt kém, lại thiếu hẳn khả năng phân tích, thẩm định đối tác. Lão ấy vội vàng niêm yết công khai bằng văn bản hợp đồng với tớ. Dĩ nhiên là thương vụ ấy thành công.
        Giờ đã xem xém 40 rồi, thi thoảng tớ nghĩ, đến giờ tớ vẫn chưa biết là hồi đó tớ và thằng bạn thân có yêu nhau không. Và nếu thằng bạn tớ không tỉnh táo mà phá bóng vào phút đó, nếu tớ và hắn góp vốn, không chừng giờ cũng gió theo lối gió mây đường mây. Kiểu chi thì tớ cũng thất thoát mất 1 thằng bạn thân. May thay cho tớ, hợp đồng với đối tác lại có lãi thằng nhóc. Và vui mừng nhất là Mẹ của tớ và Mẹ đối tác. Thật đấy, tớ và đối tác cũng vui lắm

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

TẶNG MẸ CỦA CON


       
  Con làm Mẹ rồi nên con muốn nói là con yêu Mẹ lắm. Dẫu cho sự chăm sóc của con với Mẹ vẫn còn thưa vắng. Dẫu đến bây giờ, trên vai Mẹ đang chất đầy gánh nặng. Thì Mẹ vẫn là bầu trời, là chỗ dựa cho những nỗ lực và nhẫn nại của riêng con.

      Thi thoảng ngắm mình trong gương mỗi buổi sáng tô son. Con hình dung Mẹ của con thời còn con gái. Nụ cười và mái tóc mềm mại. Con sợ đến giật mình vì những dấu ấn của thời gian.

        Cuộc đời ai cũng phải qua những bất trắc mới bình an. Vì thế con tin về sau luôn là những ngày may mắn. Để lại nở nụ cười tươi tắn. Dựa vào Mẹ kính yêu dẫu cho con lớn khôn rồi.

        Có Mẹ với con là hạnh phúc khôn nguôi. Dù bây giờ thi thoảng chỉ là được Mẹ để giành cơm nếu hôm nay con lại không kịp chợ. Để bỏ quên những ấm ức ngoài kia lòng người lạnh lùng đến sợ. Luôn ấm lòng con vì có Mẹ bên mình
         Con mong Mẹ mạnh khoẻ mỗi ngày
Để thấy Mẹ cười hiền vì chân tóc vừa nhuộm đã lại bạc trắng sáng nay
Để thấy bàn tay bắt đầu có những đốm đồi mồi nâu nho nhỏ
Để mỗi tối về muộn, những thiên thần của con sẽ về nhà Mẹ ngủ
Để chúng con biết mình có Mẹ bên chúng con là quá đủ trong đời

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

LÀM GÌ ĐỂ KIẾM TIỀN





     Phụ nữ bây giờ chẳng có Lâm Đại Ngọc hay Tiết Bảo Thoa nữa, vì chẳng có nàng nào chỉ biết có yêu với cả chôn hoa hay luyện thêu thùa nấu nướng. Giờ toàn không được như Hoàng Dung văn võ song toàn thì chí ít cũng như Phượng Ớt lo toan sắp đặt thu vén. Thế nên thời đại càng tân tiến thì chị em lại càng đau đáu để sao kiếm cho thật nhiều tiền,… Tớ cũng thế, he he…
Tớ đùa xíu thôi, chứ anh chị em đọc thế cũng biết đó là do tớ nói quá nhiều, mà đã nói nhiều thì nói chả đâu vào đâu. Thế nên sau bao nhiêu ... kiếp nạn do tai họa từ mồm miêng mà ra, tớ đúc kết... chân lý: những người ít nói là những siêu nhân quyến rũ nhất. Này nhé, con gái mà ít nói thì dịu dàng thùy mị. Con trai ít nói thì đĩnh đạc người lớn. Phụ nữ ít nói thì đằm thắm nhu mì. Đàn ông ít nói thì điềm đạm vững chãi. Chồng ít nói thì bao dung nhu hòa. Vợ ít nói thì thiên sứ giáng trần (cí này các anh trai cứ là tin chắc nhé, làm chi có thiên sứ giáng trần chứ...)

      Vì bao nhiêu là tính từ lung linh như thế nên tớ nâng quyết tâm, hạ quyết tâm chuyến ni tớ tu luyện... nói ít, he he... Nói thiệt với bà con, với năng lực vượt trội trong sở trường… nói, dù không được đào tạo… nói chính quy nhưng với tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp, tớ đang phủ sóng khắp các kênh bất kể thời gian và phân công phần hành nhiệm vụ. Và với đà tịnh tiến theo chiều tăng cấp số nhân của nếp nhăn cơ miệng, luyện chiêu nói ít với tớ còn khó hơn lên rừng xuống biển.
      Quá phục tài biểu diễn cả ngày lẫn đêm của tớ, khán giả bất đắc dĩ 10 năm qua của tớ có lần bảo: em mà không nói 1 ngày là anh cho 1 triệu, hé hé. Trời, kiếm tiền chi mà dễ. Tớ biết anh nhà tớ nắm được gót chân asin của tớ nên hùng hồn thế chứ lão í lương còm thì kiếm đâu ra 30 triệu 1 tháng.
       Tớ nhớ có một lần, chúng tớ đang xem một buổi truyền hình trực tiếp trên tivi. Cô dẫn chương trình xinh ơi là xinh mời 1 Bác lên làm khách mời và phỏng vấn gì gì đó, tớ chẳng nhớ nữa. Chỉ thấy cô ấy nói một hơi dài gấp ba lần nghệ sỹ Lệ Thủy ca vọng cổ. Xong vị khách mời khả kính trả lời ngắn gọn có nửa dòng. Tớ ít học nên tớ tưởng phỏng vấn là chủ yếu để nghe khách mời nói nên cụt cả hứng. Tớ lè lưỡi kinh ngạc nhìn sang anh nhà tớ. Lão í lắc đầu nói lương cô MC chắc tính theo số từ được cái miệng xinh xinh nói ra, giống như nhuận bút đếm từ. Lão í còn nói em mà được làm MC thì lương khủng phải biết. Kể ra cô ấy cũng phải cố gắng lắm để kiếm tiền. Chúng tớ đùa với nhau thế chứ có hiểu gì đâu.
       Tớ lại nhớ đến cô người mẫu xinh đẹp mà có nghĩa cử cao đẹp là… cởi để bảo vệ môi trường í. Nghe đâu một tháng cô ấy thu nhập 500 triệu mà tiêu 1 ngày "chỉ" 1 triệu thôi.  Ôi, bà con ở xóm tớ mà nghe rứa là hâm mộ cô í lắm. Kiếm tiền chi mà thích.
      Bây giờ mà ra hiệu sách thì sách dạy kiếm tiền nhiều vô kể. Nói để kiếm tiền quá bình thường, cởi thì càng… bình thường. Im lặng như tớ mà kiếm được tiền mới… khó, hí hí. Thôi, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì dùng cuốc xuổng gậy gộc. Mác nói rồi, mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ thực tế như cây đời mãi mãi xanh tươi.


Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

BẢN KIỂM ĐIỂM NHIỆM KỲ VỢ



        Cách đây khá lâu, lang thang trên mạng, tớ đọc được một lá đơn từ chức VỢ của một người vợ tận tụy có thâm niên làm vợ 7 năm (tớ quên tác giả rồi). Tự nghiêm túc đánh giá quá trình nỗ lực phấn đấu trong nhiệm kỳ làm vợ như sau:
Về tư tưởng: luôn có lập trường tư tưởng vững vàng không đong đưa, kiên định với đường lối, chủ trương và chính sách chung thủy với chồng. 
        
         Về phẩm chất đạo đức lối sống: trung thực, lành mạnh, giản dị. Sống tiết kiệm, không lục ví tham nhũng lương chồng, không sách nhiễu xét nét chồng đi sớm về khuya, không lập quỹ đen. Không vi phạm những điều "Vợ không được làm". Được gia đình nhà chồng quý mến tin yêu.

         Về tổ chức kỷ luật: luôn phục tùng sự phân công, điều động gia trưởng của chồng. Chấp hành giờ giấc phục vụ bữa ăn, giấc ngủ. Lịch sự, nhã nhặn và dịu dàng khi chồng và bạn chồng nhậu say. Kiên nhẫn chờ đợi và không cằn nhằn khi chồng bận họp hành việc nhẹ lương cao.
         
        Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: không ngừng học tập để nâng cao năng lực về trình độ nấu ăn hợp khẩu vị chồng ( vợ cay quá không ăn cũng được, híc), được ưu tiên dạy con học. Hoàn thành tốt các nghiệp vụ cơ bản lau nhà, rửa bát, giặt đồ, trải ga giường, nẵm sẵn cho chăn ấm... Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy gia đình chồng.
      
             Sau khi nghiêm túc kiểm điểm, tự xét quá trình cống hiến cả nhiệm kỳ vợ đã tận tâm tận lực nhưng lại không được nhận chế độ đãi ngộ xứng đáng. Đã từ lâu vợ chẳng quan tâm mấy chuyện nóng hổi như áo ngực có thuốc lạ, ai thâu tóm Sacombank hay em gái quốc dân Phương Uyên bị bắt. Vợ chỉ
so đo ghen tỵ vì không được chồng khen thưởng mà toàn thấy bị chê già, xấu, luộm thuộm, sướt mướt như phim hàn quốc, hu hu... Lượn qua lượn lại mà chồng chẳng buồn ngẩng lên nhìn cho 1 cái, từ lâu lắm chẳng được nghe nói anh yêu em...

Túm lại Vợ quyết định làm đơn từ chức vợ và xin chuyển sang nhân sự Ban người tình. Cán bộ ban đó chỉ cần có 1 nghiệp vụ cơ bản nhưng được khen hết lời, được nhận tin nhắn chiu chíu, lúc nào cũng thảnh thơi tươi trẻ xinh đẹp.

Tuy nhiên sau khi nộp đơn từ chức, vợ nhận được công văn hồi đáp như sau:


Do trước đây khi phỏng vấn tuyển dụng, vợ đã nộp đơn vào Ban vợ, tính chất công việc và chế độ đãi ngộ khác hẳn Ban người tình. Ban Vợ được đóng ở trụ sở chính, được tham gia cấp ủy và ban lãnh đạo, có con đường hoạn lộ thêng thang. Tương lai sẽ được bổ nhiệm chức Mẹ chồng, Mẹ vợ, Bà nội, Bà ngoại, Bà cố tổ... Sẽ được giành 1 "đằm" trang trọng trong gia phả...Nếu vợ vẫn kiên quyết nộp đơn, thì sẽ được điều động sang Ban người tình vãng lai. Tuy nhiên nhân sự Ban người tình hiện đông đang cần giảm biên chế.

Ới chị em ơi, tớ có nên nộp đơn từ chức zóng cí bạn í không.
Thâm niên của tớ còn hơn cô í.   

 

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

SỮA LÊN GIÁ

  Khuya, lang thang trên mạng, tớ bỗng băn khoăn:   Tại sao Việt Nam lại là nước nhập khẩu sữa, hí hí...


Hoa hậu

Người mẫu
Thanh Lam - nữ diva 'nghiện' khoe ngực - 6Thanh Lam - nữ diva 'nghiện' khoe ngực - 4

Ca sỹ

Sao Việt dùng da thịt làm "mồi nhử" (P.1)

Ca sỹ

Hoàng Yến lộ ngực 'bên to bên nhỏ' - 8





 Elly Trần

Diễn viên
Những hình ảnh đẹp, gợi cảm của Hot girl Mai Thỏ


Sao Việt dùng da thịt làm "mồi nhử" (P.1)

Khỏi phải nấu bữa sáng. Bánh mỳ chấm sữa nguyên chất, tuyệt cú mèo, he he..

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

ĐỐI THỦ




          Tớ nói nhiều, ok - công nhận là tớ nói nhiều. Nhưng cam kết với một nửa còn lại của thế giới, với thâm niên làm vợ 10 năm của tớ. Triệu chứng nói nhiều như tớ là hoàn toàn bình thường, ấy là bác sỹ Hoa súng bảo, không phải tớ


        Thế nhưng với ông chồng tớ thì không phải như vậy. Hôm nay, lão ấy mang về 2 con khướu, đưa cho tớ bảo: 
- Quà cho em, bữa ni cứ yên tâm nhé!

       Nghe thế tớ cảnh giác lắm, bữa 8/3, tớ thấp thỏm chờ mãi mà không thấy quà. Tớ nhấm nhẳng: đến cơ quan thì hoa hoét râm ran mà về nhà thì chẳng thấy quà cáp chi.
Lão ấy chỉ chờ có thế, nói ngay như soạn sẵn:
- Em đi mua hoa mà tặng anh, anh bữa chừ 5, 6 đảm đang rồi.

Đúng ông chồng tớ, người đàn ông có quả tim bao la đã hát cho tớ nghe thời con gái: anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời... vậy mà 2 tuần rồi tớ về muộn, lão ấy đi chợ nấu cơm nên giờ chẳng buồn mua quà cho tớ. Tớ tủi thân, tớ cáu, tớ tội nghiệp tớ...

       Thế là tớ khóc lóc tùm lum tà la, hỉ mũi roẹt roẹt, kể lể ỉ ôi. Nào là suốt năm suốt tháng tớ đi chợ nấu cơm với niềm hạnh phúc đấy thôi. Tớ còn muốn học nấu ăn nữa chứ. Mấy bữa lão ấy phải vất vả, tớ thương lắm. Cứ hôm nào về muộn, ngồi ăn cơm, không nói nhưng tớ biết ơn lắm lắm. Tớ hứa tớ nói chân thành đấy...
Tớ khóc lâm ly đến nỗi cả tớ cũng cảm động, hí hí... Nhóc tớ cũng đồng thanh. Quá hoành tráng.
      
     Lão ấy cuống cuồng phóng xe ra khỏi nhà. Với vận tốc của sấm sét, lão ấy đã đứng trước mặt tớ với bó hoa to đùng. Tớ liếc bó hoa, bụng như mở cờ nhưng hơi tiếc tiền. Lão ấy chắc hiểu ý nên đưa cho tớ, vớt vát: 
- Mua muộn cũng có cái hay, nhiều mà rẻ

Nói thầm với chị em, lâu lắm tớ mới có bó hoa to như thế. Nói nhiều quả hiệu nghiệm, hí hí...

Thế nhưng không hiểu sao, hôm nay chẳng nhân ngày... quy ước gì mà lão ấy cũng tặng quà, lại tặng chi không tặng, đi tặng 2 con khướu.
- Em chẳng có thời gian mà chăm bản thân nữa là chim với chóc - Tớ đùa

Lão ấy tươi như hoa:
- Để anh... để anh chăm... Anh mua về cho em có... đối thủ...

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

GỬI CHỒNG


Anh thân yêu, sáng nay em vừa đọc thấy một tin
Ở Mỹ, 51% phụ nữ sống độc thân, anh ạ
Một con số làm em khiếp quá
Chợt lắng lòng, dường như em muốn mình ở số đông kia

Em chẳng bao giờ có thời gian để cộng trừ nhân chia
Xem một ngày em làm những gì hết 24 tiếng
Tuổi thanh xuân rộng dài như trời biển
Đếm tuổi con mới chợt thấy mình già

Cuộc sống của em suốt mấy năm qua
Sáng đến cơ quan, chiều vòng ra chợ
Lo tiết kiệm chi tiêu sao cho đủ
Quên thế giới có thơ và có hoa hồng

Anh thân yêu, người đàn ông em gọi là chồng
Em rất yêu anh và con trai mình đấy chứ
Nhưng nhiều khi phải lo toan nhiều thứ
Em lại muốn mình ở phía không anh

Chẳng khó hiểu vì sao nhiều phụ nữ lại muốn sống đơn thân
Không phải lo rửa bát, lau nhà, dọn chăn màn giường chiếu
Cũng có thể vui vẻ như đàn ông chiều chiều đi uống rượu
Cứ nhà cửa bộn bề, rạp đang chiếu phim hay

Nói thế thôi, anh đi vắng một ngày
Mẹ con em chẳng biết làm sao cho khỏi nhớ
Bỗng thấy niềm vui lo toan chợ búa
             Là hạnh phúc đơn sơ dẫu không có hoa hồng

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

LỐI XƯA


         
       

 Những nuối tiếc cũ xưa vẫn là những khắc khoải nặng lòng. Như tuổi 20 qua bên lề nỗi nhớ. Cuộc sống ngoài kia trôi trong mọi niềm trăn trở. Vẫn ấm áp ngọt ngào trong câu hát đầu môi

Chia tay rồi chúng mình là bạn tốt của nhau thôi. Dẫu niềm vui chung bây giờ đã khác. Hoa sữa vẫn lung linh trong từng nốt nhạc. Lối xưa buồn như biển mùa đông

Nắng xuân xanh trong những đôi mắt trong. Khi một chiều ngang qua trường cũ...







Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

CHIA SẺ






Tôi vẫn nghĩ giản đơn và nhân hậu 

Về cuộc đời

Tôi đã sống thân thiện và cởi mở

Với mọi người




Nhưng lẽ sống nhiều khi không phải thế

Lòng người bao la như bể
Thẳm sâu

Những người dám nói thẳng phải đứng ở đâu
Giữa những bộn bề tế nhị
Có phải sự thật nào cũng đáng quý
Khi đem lại cái nhìn cảm thông

Những kẻ vẫn thường im lặng giữa số đông
Lại nhận được nhiều hơn những người hay phản biện
Thời gian đi rồi đến
Hết hạ sẽ sang thu

Một ngày mới giữa những đồng nghiệp cũ
Tôi đã bớt thân thiện và cởi mở
Bắt đầu nghĩ suy về nghệ thuật sống nửa vời
Nhưng tôi còn rất trẻ.

5.2004

Ảnh của Rubic
4000 
  • Cocuca
    Nhiều tâm sự nhỉ Ru ơi...thế giờ đã vui vẻ chưa??
    • Rubic
      • Rubic
      • 15:40 19 thg 11 2012
      Em viết cí này từ hồi mới đi làm Pác ạ, giờ ma giáo lắm rùi
  • Vịt mủ
    chia sẻ hay bạn nhỉ, trong cuộc sống hôm nay hình như ở đâu cũng vậy hết ah... trăn trở nhỉ???
    • Rubic
      • Rubic
      • 08:59 9 thg 11 2012
      Cảm ơn nhé, cô trưởng phòng dễ thương
  • Rubic
    • Rubic
    • 08:50 23 thg 9 2012
    Cảm ơn bạn đã sẻ chia. Cuộc sống vẫn đáng yêu, bạn nhỉ
    • Lâm Thiện Tâm
      Bài viết thực tế với cs quá.Biết vậy mà đôi khi mình vẫn không kiềm chế đc cái tính này .
      Chúc bạn có ngày chut nhật ấm hồng và hạnh phúc bên gia đình.
      • Rubic
        • Rubic
        • 04:20 18 thg 9 2012
        Thank bạn đã ghé qua
        • Sóng gầm
          bài viết có cảm nhận đúng và sâu bạn ạ 
          Đời là vậy. Ta tin ai đây, ta cậy ai đây
          Và chớ dại gì, ta tin ta cậy.
          Ôi đời mà lỵ, gian truân cay đắng
          Nói làm chi, ơi hỡi nói làm chi
          • Rubic
            • Rubic
            • 08:51 23 thg 9 2012
            Không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi
            Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình
            Một ngày chủ nhật vui
        • PHUSA
          • PHUSA
          • 12:06 4 thg 9 2012
          Một lý lẽ... vô lý nhưng là hiện thưc.
                                        
                       Những kẻ vẫn thường im lặng giữa số đông
          Lại nhận được nhiều hơn những người hay phản biện