Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

VIẾT TẶNG CHÚ NGUYỄN BÁ THANH



Cháu xin tặng chú đóa hoa
Với cả lòng kính yêu và ngưỡng mộ
Bởi cháu biết ngoài kia trong phần đông dân số
Cũng như cháu thôi, yêu mến chú rất nhiều

Bà con vui nhất là những buổi chú thiết triều
Các quan lại cứ run như cầy sấy
Bởi những lãnh đạo sống gần dân mới thấy
Gánh vác trên vai trách nhiệm với đồng bào

Chuyện của dân không là chuyện của trăng sao
Soạn nghị định bắt đi xe chính chủ
Mưa lâm thâm, thành phố nước dâng lên như lũ
Xe ben hun xã giao mà đập thủy điện vỡ tan tành                                                                                                                    


Giá mỗi tỉnh thành có 1 Nguyễn Bá Thanh
Chỉ vài năm sau Việt Nam giàu như Mỹ
Tha hồ tiền mà sắm sanh vũ khí
Hướng ra biển Đông cho bọn Khựa ngước nhìn

Mong chú sức khỏe để  bà con vững niềm tin
Rằng trong chốn quan trường còn nhiều người như chú
Những tấm lòng với quê hương xứ sở
Chảy trong tim dòng máu Việt tiên rồng

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

HƯ VÔ



Mới đây thôi, em bước vào một thế giới lạ với rất nhiều lôi cuốn. Nơi những tâm hồn muốn níu tháng năm. Gặp những câu chào làm quen ấm áp.
    
Ngập ngừng những sẻ chia, mong manh nhiều nỗi nhớ, và chút tự tình than thở, đam mê.

Giữa lung linh của hạnh phúc, em thấy thật vô nghĩa trong những ý niệm buồn.

Bối rối lắm những câu chữ, mong manh lắm những giận hờn.

Ở đâu đó bên kia mùa nhớ, em muốn nhặt nhạnh về mình tất cả những yêu thương.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

ĐÁNH GHEN


Mấy đứa tớ thân thiết từ hồi nảo hồi nào, cũng chẳng biết vì sao mà thân. Chắc tại cái chi cũng bình thường giống nhau nên thân. 

Hình thức xấu bình thường, học hành giỏi bình thường, công việc tệ bình thường, tiền nong nghèo bình thường, con cái khỏe bình thường. Ty tỷ thứ từ chân lông mày đến gấu váy đều bình thường. 

Rồi một ngày đẹp trời, 1 ông chồng bình thường trong số các ông chồng bình thường của chúng tớ trở nên bất thường.

Chiều dài Hoa hậu


     Trước đây, tớ có bít diễn viên hài Thúy Nga nhưng chẳng mấy để ý. Tuần rồi nghe tin cô í đi thi hoa hậu nên tớ bỗng hâm mộ cô í quá chừng luôn. 
    Tớ là tớ nói thật lòng nhé, 
    Bởi theo tớ, cô í quá can trường. Đúng tinh thần con cháu bà Trưng.    
    Này nhé, có mấy chị em ta dám đi thi hoa hậu với chiều cao của phụ nữ Việt. Mí hoa hậu mà cả thước tám thì đại diện cho ai được chứ, có chăng chỉ đại diện cho mí chị cầu thủ bóng chuyền mí cả bóng rổ hỉ?
     Cho nên, Thúy Nga, chiều cao của cô í mới xứng đáng đại diện cho chị em chúng mình, đúng không. Híc híc...

     Mừ kể cũng lạ, Việt Nam mình là đất nước đang phát triển ( như cí Pác chi họp Quốc hội nói là vẫn đang bú ODA). Kinh tế, quân sự, thể thao, gi gỉ gì gi cũng đều đang phát triển.

   Thế mà chỉ có khoản chiều dài hoa hậu là ĐÃ phát triển thui. Mà không phải là topten những nước có nhiều hoa hậu nhứt, phải là top one, two, three lun. Thế nên các anh trai của mình cứ là sướng, nhiều hoa hậu thế còn chi, tha hồ ngắm nhé.

    Rồi quả chụp hình áo tắm nữa chứ. Chị em nhìn xong cứ cười thầm 1 mình. Đấy, vẻ ngoài đơn sơ nhưng nội thất bất ngờ nhé

    Nếu một ngày đông trời nắng gắt, lỡ có bà vợ yêu nào của các anh bỗng dưng lẩm bẩm: hay là em đi thi hoa hậu mình nhỉ? thì các anh hãy đưa tay lên trán cô í mà dỗ dành: thôi em ạ, anh xin, anh xin

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

MÙA ĐÔNG NẮNG


Mùa đông năm nay toàn nắng. Nắng chói chang và gay gắt như đang vào hè. Chỉ thấy mình đang giữa mùa đông khi chiều tối, màn đêm buông xuống rất nhanh.

Em vẫn đi về mệt mỏi trên những chuyến xe mỗi buổi sáng mờ sương và đêm khi xung quanh đã sáng đèn.

Đôi khi có những việc tưởng như hiển nhiên lúc trước thì bây giờ đã là mơ ước khôn nguôi

Vội vã trong từng ý nghĩ. Chưa đủ già để có thể nhìn nhận những bon chen xung quanh là vô nghĩa. Cũng không còn trẻ nữa để điềm nhiên quan sát và vượt qua những chuỗi ngày vụn vỡ dễ dàng.

Thi thoảng ước mình được bốc hơi.

Mùa đông nắng

Nhắm mắt nhớ về một ai đó, người song hành với mớ lý thuyết vừa đủ để vặn vẹo cho người khác điên tiết và đề phòng. Lại miên man nghĩ về slogan dễ thương đâu đó: không phải em dễ vỡ, chỉ là hơi mong manh

Mùa đông nắng, mơ một giấc mơ đơn thuần và hiện hữu. Để vẫn đủ tư duy đón nhận những ý tưởng hồn hậu và hiện thực bất an.

Mùa đông nắng.

Gạt bỏ những muộn phiền, so đo, ấm ức lại sau lưng

Để thấy hạnh phúc đầy tay khi ngắm nụ cười con mỗi đêm muộn về

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

CHÚNG MÌNH KHÔNG HIỂU NHAU

Chồng không thể hiểu, vợ có mấy con bạn thân mà nấu cháo điện thoại ngày này sang ngày khác

Vợ không thể hiểu, chồng có mấy ông bạn thân mà nhậu năm này sang năm khác

Chồng không thể hiểu, vợ có mấy cái váy mà lần nào mặc cũng lôi ra bỏ vô hết cái này sang cái khác

Vợ không thể hiểu, chồng có mấy cái sim điện thoại mà đổ chuông hết cái này sang cái khác

Chồng không thể hiểu, phim Hàn quốc toàn khóc lóc sướt mướt có gì hay mà vợ xem hết bộ này đến bộ khác

Vợ không thể hiểu, chẳng được con lia thia nào mà chồng đi câu cá hết ngày này sang ngày khác



Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

TỪ CHỨC





Tuần trước em mới mần một cí bản kiểm điểm, thấy ra mình
 
cũng có lắm lỗi lầm. Dưng mà em chỉ hù OX nhà em thôi, chứ
nộp đơn từ chức thì em đắn đo lắm. Nói chi thì nói, cí quan
trọng là em còn muốn cống hiến. Với lại mấy cái chức vụ mà
tương lai em được bổ nhiệm, cí đằm trang trọng trong gia
phả với quả hậu vận thanh nhàn mới lôi cuốn, là em tính về
lâu về dài phải rứa, đúng không chị em ta.


Mấy hôm nghe đài nói, Pác gì minh chủ võ lâm của  CIA mới
từ chức. Em thì em nghĩ dăng mà Pác í vội vã rứa không biết.

Pác í tu luyện gian khổ bao nhiêu năm mới đạt võ công
thượng thừa ngồi lên ngôi minh chủ. Bữa chừ chưởng môn
nào mà chẳng có 1 vợ chính quy ở nhà, bổ túc thêm 1 em tại
chức với cả 1 em từ xa nữa thì cũng là nâng cao trình độ nghiệp vụ để
phục vụ và cống hiến cho bách tính thôi,

mần chi mà phải từ chức. Quân tử tiểu nhân cũng giống

nhau, ai chẳng có vài em từ xa, đó là còn chưa kể mấy em

chứng chỉ ABC nữa ấy chứ, nhứt là mấy anh có tí xiền.


Pác í ở tận bên kia bán cầu không biết chứ ở chỗ em, bên

thôn Hà giang í chứ đâu, cán bộ to bên thôn í còn phải đi bổ

túc với cả mấy em học sinh THCS. Đấy, tinh thần cầu tiến của

cán bộ thôn đó khỏi phải bàn luôn. Ai ai cũng phải tiếp tục

cống hiến với cả phục vụ bách tính cả đấy, có ai từ chức

đâu.


Pác í mà quen em, em xi nhan phát ni là thoát hiểm ngay.

Này nhá, nếu bị FBI điều tra thì sang WHO (nhớ phải bỏ

phong bì cho nhanh) kiếm cí chứng nhận bị bệnh "đai sắc

đường", về hối lộ vợ chính quy ở nhà ra làm chứng, là cí

khoản ấy từ lâu anh nhà tôi liệt hẳn (đảm bảo quả chính chủ

này nói sự thật nhé).


Mà không cần phải hối lộ, vợ chính quy tự nguyện làm chứng

hẳn hoi, vừa được tiếng đào tạo bài bản vừa được bá quan

văn võ gần xa công nhận nội công thâm hậu nhé.


Xong. Chi mà phải từ chức.


Đấy, từ chức dất thiệt hại, em có cí chức vợ còm mà em còn

quý ra ri



Ảnh của Rubic
  • Star
    • Star
    • 04:39 20 thg 11 2012
    Ui, đã viết kiểm điểm sao còn vác chi cục gạch to thế nhở ???
  • beodatmaytroi
    Pac RUBIC này hay thật toàn nói cái chuyện lạ hoắc ở bên tây ,tàu chứ ở ta làm gì có cái từ "Từ chức " em đã học gần hết cái chữ của thầy cô rùi mà chưa đến cái từ ấy
    • Rubic
      • Rubic
      • Pác HoaBinh nói chí phải, chức vợ còm mà em cũng có chịu từ đâu
  • HSỏi
    Lại còn đứng cầm hòn gạch to thế kia, Vào nhà ai có chó dữ à? Hay em lại dọa Õ thế thì ăn hòn gạch ấy thì thôi ăn cơm nhể ! Thôi mà hiền chút đi cho anh tin chứ mà Hi HI Hi
    • Rubic
      • Rubic
      • 00:24 19 thg 11 2012
      Em mà ngon thì em hiền rùi Pác ạ. Bởi nằm trong số 2/3 Pác thống kê nên em lấy mồm mép đỡ dung nhan tí. Hí hí
  • HSỏi
    ỐI giời Dọa OX thế thì ...lỡ ra nó tự ái thì có chết , xé ngay cái bản kiểm điểm ấy đi! nếu còn muốn nó hôn mỗi buổi sáng. Từ nay dở đi đừng gân như vậy, thiếu gì cách hành nó vãi...Thôi nhé! lần sau đừng vậy!
    • Cocuca
      Ru ơi rảnh thì viết bài đi nhá, tớ thích qua RU đoc cái văn hườn dỗi dí dỏm của Ru lắm...khí khí...
      • HUNG-TS-D3
        Từ chức ở đâu không biết chứ như ta đây thì từ chức này ta sang chức khác ... sách mới chữ cũ , huề cả làng ...
        • HUNG-TS-D3
          Thế mà không biết ??? từ xưa đến giờ người ta nói ngồi mát ăn bát vàng chứ có nông dân nào ăn bát vàng đâu nào !!! Trong cơ quan thì từ nhà nước đến tư nhân rồi đến liên doanh có anh cán bộ nào làm việc đổ mồ hôi đâu ... đường sữa từ trên phát xuống nhằm mục đích để ... nuôi não , còn cuốc xẻng từ dưới phát lên để cho dân cơ bắp ! mà dân cơ bắp thì không cần bổ não ...
      • Cocuca
        Tớ được bóc tem Ru rồi nhá...há há...Bạn sai rồi tớ chẳng có ABC với cả XYZ nào đâu chỉ coa mỗn quả cầu lông ử nhà, quanh năm ngày tháng tớ vẫn quất mà chả hỏng.... há há...quả này là chính chủ 100% đấy...
        • Rubic
          • Rubic
          • 10:18 14 thg 11 2012
          Pác cứ chủ quan duy ý chí
        • Cocuca
          Tất nhiên là chính chủ là tớ, nhưng thi thoảng thằng nọ thằng kia nó mượn chả nhẽ ko cho âu cũng là có đi có lại. chứ của mình dữ khư khư còn lại đi mượn người khác vậy hoài ai thèm chơi. có phỏng Ru??
        Ảnh của Rubic

      HỌP PHÒNG


      Họp phòng. Mới đầu mùa hè mà nóng kinh.Thấy ai cũng 

      căng thẳng. Nắng 38 độ. Chú Khanh trưởng phòng đang báo 

      cáo. Hình như không khí trong phòng đang giảm xuống nhờ sức 

      làm việc của cái điều hòa cũ. Hết nước uống. 

      Phê bình phòng KD do 2 đ/c đi học nên chỉ tiêu đạt thấp, triển 

      khai 2308 chậm... phải tiết kiệm chi phí, xếp đang nói. Đã 3 giờ 

      chiều, phòng KD coi lại mẫu biểu, kẻo khi ký xếp hoa mắt. Chú 

      Úy đang có ý kiến NTVT độ vét tàm tạm, các xã khác tăng dư 

      nợ rất khó, chú Úy đi về xã mà chẳng ai hỏi han chi hết ( Tội 

      hè!!!). Chú Hạnh chui qua bàn đi lấy nước uống Chú Khanh 

      đang nói chi đó. Bác Thuyết nhìn ra cửa sổ. Dì Hương đã cuộn 

      tóc lên. Vẫn rất nóng. Chú Khanh vẫn còn ý kiến. Ow, nhiều ý 

      kiến quá. Dì Châu co cả 2 chân lên ghế. Chú Hạnh đọc báo. 

      Bác Thuyết vẫn nhìn ra cửa sổ. Hình như ngoài cây bàng có tổ 

      chim. Nắng đã nhạt hơn. Mọi người rất khác, không lơ đãng 

      và cũng không tập trung. Mình thì không tập trung...
      Ảnh của Rubic
      4000 
      • Thuong
        hj...mt rất mun tem baj này song hỏng bjt vjt zi đây khi mờ 2 chúng ta có hoàn cảnh sống khác nhau quá cũng đành sorry vậy..chúc cuối tuần với niềm vui trong những lo toan trăn trở bạn nhé!

      NHỚ


      Đáng lẽ chúng mình nên nói chuyện với nhau bình tĩnh hơn. Tuổi trẻ 

      vẫn thường ngu ngốc thiệt nhiều, tự ái thiệt nhiều, nên cũng đánh mất 

      thiệt nhiều. Nuối tiếc rồi cũng qua. Chỉ còn lại sự trống rỗng. Gặp gỡ 

      ai cũng thấy buồn cười. Có lẽ mình đã quá lớn để không còn lãng 

      đãng. Chiều nóng. Mất điện. Thời phiêu lãng cũng qua. Cuộc sống 

      không thể không vận động. Có cảm giác mình đang rớt lại trong guồng 

      quay vội vã. Nên sống thực tế hơn mới phải. Chiều vẫn rất nóng. Vội 

      vã như đời sống bên mình.

      MÌNH VÀ CẬU




      Thì mình không định khóc với cậu, thiệt mà. Mình vẫn rứa, làm 
      việc chi cũng suy nghĩ thiếu thấu đáo. Thiệt ra, đã có rất, rất 
      nhiều chuyện ấm ức từ trước. Khi cậu nói vài câu, chỉ như 
      những giọt nước làm tràn ly ấy thôi.
      Khóc với cậu là sự ngẫu nhiên trong ý muốn của mình. Nhưng 
      phải nói thiệt một điều, lúc đó mình thấy cậu rất đáng tin tưởng. 
      Chỉ thế thôi.
      Hôm sau, cả ngày lẫn đêm, mình lo phát sốt. Không thể ngủ 
      được. Nói cho cậu biết nhé, mình muốn uống bia là chỉ để gặp 
      cậu thôi. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng bia cho mình cảm giác 
      đủ tự tin để có thể tự nhiên. Cậu sắp đi xa, nên mình muốn ở 
      gần cậu một chút, thật lòng đấy. Cứ nghĩ Tết năm sau mới gặp 
      lại, nếu mà mình lấy chồng rồi thì gặp cậu cũng giống như xưa. 
      Nhưng với mình, cậu bây giờ không giống xưa. Mặc cậu muốn 
      nghĩ chi thì nghĩ, mặc kệ cậu. Với mình, cậu bây chừ rất gần, 
      mà cũng xa tít tắp. Giống như một thằng bạn thân, một người 
      anh, một người yêu.
      Cậu đi xa rồi, mình muốn gọi cho cậu lắm, nhưng hình như thấy
       bất an, sợ làm phiền cậu, sợ bị cậu mắng.

      Mình rất nhớ cậu, vì rứa cứ nhắc đi nhắc lại là thi thoảng cậu 
      nhớ mình một chút, ít thôi cũng được. Nói rứa thôi, cậu không 
      nhớ thì thôi. Nhưng mình giận lắm. Đáng lẽ cậu nên nhớ mình 
      một chút, nếu không thì nói dối cũng được. Mình mà khóc một 
      mình thì phải làm sao bây chừ. Cảm ơn về chỗ bia cậu mua 
      cho mình, và xin lỗi cậu thiệt nhiều về tất cả mọi chuyện. Mình 
      nhớ cậu lắm.
      Ảnh của Rubic
      4000 
      • Cocuca
        Căng rồi đấy, cứ như này riết là cậu ý đi luôn đấy. nhưng cơ mà biết nhận lỗi và biết phê và tự phê vậy cũng nên hoan nghênh cho dù sau này có sữa chữa hay không cũng không quan trọng lắm...
        • Rubic
          • Rubic
          • 07:48 12 thg 11 2012
          Pác đọc cả cí này ạ, em viết từ hồi còn tự do, xa lắc xa lơ, đọc lại thấy mình cũng là lạ. Gì như "rất giống ty", tên của 1 blog xinh xinh thì phải.